Tâm thư con trai dành cho mẹ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Có ai đó từng nói, con gái là người tình kiếp trước của cha, thì chắc có lẽ, con trai cũng là người yêu kiếp trước của mẹ.

“Tớ có một cô bạn tốt rất thân, tên là Mẹ!”

“Cậu có yêu mẹ không?
Tớ có!
Yêu nhiều như thế nào?
Bằng cả thế giới to đùng này này…”
… Có ai đó từng nói, con gái là người tình kiếp trước của cha, thì chắc có lẽ, con trai cũng là người yêu kiếp trước của mẹ. Tớ nghĩ rằng, kiếp trước tớ đã yêu cô ấy nhiều lắm, theo đuổi dữ dội nồng nhiệt lắm thì kiếp này cô ấy mới thương tớ sâu nặng đến vậy! Tớ cũng từng đọc ở đâu đó, viết cô gái luôn bên bạn những năm 17 tuổi và cả 7 năm sau này, ấy chính là tri kỷ. Thế thì tớ với mẹ, gấp 10 lần cái tri kỷ ấy mất. Bởi cô ấy dõi theo tớ suốt cả cuộc đời…

Lương của mẹ tớ là… 0 đồng!

Ngày đi học, bạn tớ hay viết trong bài tập làm văn, “Mẹ mình là cô giáo”, “Mẹ tôi là một y tá giỏi”… tớ hay hỏi mẹ, sao mẹ không là cô giáo, sao mẹ chẳng phải là một y tá giỏi? Mẹ tớ không có lương hàng tháng, không có bảo hiểm y tế, mẹ ở nhà nấu ăn cho bố và tớ, mẹ lau dọn từng gian phòng, mẹ bơm lốp xe đạp mỗi sáng trước lúc tớ đến trường. Lương của mẹ tớ là nụ cười của bố, là cái ôm rất chặt của tớ mỗi tối trở về nhà.

Các cậu đã bao giờ làm Mẹ khóc chưa?

Tớ thì có rồi, đó là những tháng ngày nông nổi và kiên quyết sống theo ý mình, là những mùa hè trốn học đi chơi, là lần đầu nói dối để tụ tập bên nhà thằng bạn… Và tớ nhận ra mình thật yếu đuối mỗi khi nhìn thấy nước mắt của cô ấy rơi. Tớ đã tự hứa, sau này, dẫu bất kể có chuyện gì xảy ra, dù trời cao có sập xuống hay lửa khói bốc lên, hãy bao bọc, chở che và săn sóc cô ấy.

Mẹ là người tuyệt vời nhất

Mẹ là người đẹp nhất trên thế gian
Sơn Paris và người bạn tên Mẹ của mình

Bao lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ?

Tớ từng nghĩ, thành công là khi vang danh công trạng, tuyệt vời là khi đặt chân tới năm châu bốn bể. Nào ngờ, chẳng đâu đẹp hơn ngôi nhà tớ, chẳng sơn hào hải vị nào ngon hơn cơm mẹ nấu. Tớ vội vã lao mình vào guồng xoay thường nhật, tớ nghĩ phải thật giàu sang mới hạnh phúc, rồi có lúc đau khổ vì một người tàn nhẫn với mình, có lúc còn vì sự vô tâm của người ta mà như kẻ khờ vừa chết đi sống lại. Vài cái cười cười khóc khóc, vài lần từ trên giường lăn xuống đất, 4 tháng nữa lại ào ào trôi qua. Tớ chưa về thăm cô ấy.

Từ ngày cậu nghĩ mình đã lớn khôn, cậu còn ôm mẹ chứ?

Lúc bé, tớ khóc toáng lên mỗi khi mẹ dắt tay vào lớp, tớ không muốn xa mẹ một chút nào. Mỗi lần bố cầm roi phạt, tớ lại sà vào lòng mẹ, hai chân quắp chặt hai đùi mẹ, lúc đó, chỉ có mẹ mới cứu được tớ. Mỗi lần tớ bị bắt nạt, tớ lại chạy vội về ôm mẹ, mắt ướt rưng rức kể nỗi ấm ức cho mẹ. Không biết từ lúc nào, tớ bỏ quên cái ôm dành cho mẹ ở sau cánh rèm cửa. Hình như là từ khi tớ bắt đầu biết mặc quần trong đi học, từ khi lén chốt khóa phòng mở máy tính lên mạng, từ khi tớ nghĩ rằng mình đã lớn… Hình như là từ khi ấy, tớ không còn nói “Mẹ ơi, con thương mẹ!”.

 

Mẹ lạc hậu, hay cậu chưa từng nắm tay mẹ cùng đi?

Mỗi lần tớ đến nhà bạn chơi, nó đều bảo: “Nói khẽ thôi kẻo mẹ tao nghe thấy!”. Ơ kìa, từ bao giờ mẹ lại xa cách như vậy? Trước kia, chuyện nhỏ chuyện to nào chẳng thưa với mẹ, sao giờ lại giấu kín như thể một người dưng.

Mỗi lần tớ bảo bạn rủ cả mẹ đi ăn, nó lại xua tay liên hồi: “Thôi thôi, các mẹ có bao giờ thích ăn vỉa hè. Rủ đi xem phim lại chê ỏng chê eo. Nói chung, khác thế hệ khác suy nghĩ, mệt lắm!”. Thôi nào, sao chúng ta không cùng trò chuyện với mẹ, chúng ta cần bạn, chẳng lẽ mẹ lại không? Có khi nào, bạn dành thời gian nghe mẹ kể về ngày hôm nay, về chuyện vui chuyện buồn trong tâm tư của mẹ?

Tớ sợ mẹ bị công nghệ bỏ xa, tớ dạy mẹ dùng điện thoại thông minh, giờ mẹ tớ có thể gọi điện và nhìn thấy tớ, mẹ tớ biết đọc báo trực tuyến, có lần mẹ bảo nhìn thấy tớ trong một cuộc phỏng vấn trên mạng.

Tớ yêu công khai một cô bạn thân rất tốt, tên là Mẹ!

Cô ấy đã dành cả thanh xuân để chăm bẵm tớ, chờ tớ trưởng thành và chờ đến muôn ngày muôn tháng, chờ tới khi nào cô ấy chẳng còn đủ sức để chờ. Tớ sợ thời gian sẽ phụ lòng cô ấy, nên mỗi ngày đều cố gắng làm việc, dành dụm và mua cho cô ấy thật nhiều đồ ăn ngon, nắm tay cô ấy đến những địa danh thật đẹp, gọi điện cho cô ấy mỗi ngày, ôm cô ấy mỗi khi tớ trở về nhà, gửi hoa cho ấy mỗi dịp sinh nhật về…

Tớ yêu cô ấy. Yêu bằng cả trái tim này này!

LTS: … Bên cạnh giọng điệu trẻ trung, xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn và xúc động, đọc xong những dòng chữ đi từ trái tim kia, những câu hỏi khiến mỗi người trong ta như lắng lại, nhức nhối trong tim để rồi tự vấn chính mình: “Bao lâu rồi bạn chưa về nhà thăm mẹ?”, “Từ ngày ta lớn khôn, ta vẫn còn ôm mẹ chứ?”…

Sơn Paris – người đã viết ra những nỗi lòng của bao người con, cho biết, cậu và mẹ luôn giữ sợi dây kết nối tình cảm mỗi ngày, dù có đi công tác xa hay không thường xuyên bên cạnh mẹ, nhưng 2 mẹ con không ngày nào quên mất những cuộc điện thoại sẻ chia mọi câu chuyện trong ngày. Chàng trai 9x không muốn chỉ mua quà hay hoa thơm tặng mẹ vào những dịp đặc biệt mà bất cứ lúc nào cũng phải dành cho mẹ những sự trân trọng thiêng liêng nhất.

Theo Sơn Paris / ngaynay.vn

Từ khóa:

Bài viết cùng chuyên mục